Giọt Mồ Hôi Rơi Trên Má Anh Vàng Nghệ

Tôi từ Vĩnh Yên lên, anh từ Sơn Cốt xuống. Chúng tôi gặp nhau trên đèo Nhe, dưới bóng cây tre mát rượi.

Anh là một chiến sĩ vệ quốc, còn tôi là một cán bộ. Hai chúng tôi cùng mỏi mệt chân, nghỉ ngơi chút ít tại một chỗ.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, không biết tên nhau là gì. Nhưng khi gần nhau, chúng tôi cảm thấy thân thiết.

Chỉ cần nhìn nhau trong một giây, đôi mắt đã chuyển điều gì đó. Đôi bộ áo quần nâu đã âm thầm thể hiện tình yêu thương.

Những giọt mồ hôi rơi trên má anh, màu vàng nghệ. Anh là một chiến sĩ vệ quốc, sao mà tôi lại yêu anh như vậy!

Tôi lại đẩy gần hơn với anh, người bạn đường dũng cảm. Anh là một chiến sĩ hiền lành, chỉ tay lên mũi súng.

Anh kể chuyện cho tôi nghe về trận chợ Đồn, chợ Rã. Chúng ta đánh giặc và cười vui.

Sau đó, là Bông Lau, Ỷ La, với ba trăm người chết. Cành cây móc thịt da, thối rữa trong rừng Việt Bắc.

Tàu giặc đắm sông Lô, chúng ta uống nước tự do. Máu tanh vẫn còn đến giờ, chưa mất mùi của bữa ăn trước đó.

Anh cười thật tươi, vàng thắm làn da. Cánh đồng quê vào tháng mười, thơm mùi mùa gặt hái.

Ở xa xôi, có một làng tre xanh. Có một bà ru cháu nằm trong lòng: “Cháu ơi, cháu đã lớn rồi, bố cháu đi đánh giặc xa chưa về?

Cháu ngoan, hãy đi ngủ. Mẹ cháu đi chợ bán chè bán rau. Bố cháu đi đánh giặc, còn lâu. Mẹ cháu phải làm việc ruộng suốt ngày.”

Anh có nghe không? Người anh Vệ quốc. Chắc chắn sẽ có lúc anh nhớ nhà, nhớ rất nhiều. Người bạn hiền lành, đôi mắt nhìn xa đăm đắm…

Trưa nay trên đèo cao, chúng tôi say sưa một vài phút. Chia nhau điếu thuốc lào, anh hút, tôi hút.

Rồi sau đó, chúng tôi chia tay. Anh về hướng xuôi, tôi về hướng ngược. Trong lòng anh và trong lòng tôi, chúng ta mang tình cảm đại đồng bào.

(1947)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *